Hiểu đúng

☘…HIỂU ĐÚNG VỀ THIỀN & TRÍ TUỆ

Có một hiểu lầm rất lớn, đó là cho rằng thiền tức là thiền định. Khi dịch các sách dạy về thiền thì người ta hay thêm vào chữ định, thành ra chữ thiền thường đi cùng chữ định. Thiền theo tiếng Pali chỉ là jhāna (chánna) có nghĩa là “thắp sáng”, và từ thứ hai là bhāvanā tức là “phát huy”. Tâm địa nơi mỗi người tự nó đã sáng rồi, nhưng thường bị che lấp nên giờ phát huy ánh sáng có sẵn ấy lên thôi. Giống như Ngài Bách Trượng từng nói :”Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu”, nếu tâm rỗng lặng, tức ngũ uẩn không khởi thì trí tuệ tự chiếu. Chỉ cần buông ra thì trí tuệ tự chiếu liền.

Trí tuệ là gì? Đơn giản khi Thầy đưa tay lên, ai cũng liền thấy rõ phải không? Đó là trí tuệ, nó vốn bình thường như vậy chứ không phải là cái gì cao siêu, ghê gớm. Biết nhiều không phải là trí tuệ, mà chính là “sở tri chướng”. Trí tuệ là thấy mọi sự “như thị” tức như nó đang là, còn khi cho là, phải là tức sở tri chướng. Nhìn ai cũng biết “ruột gan” người ta chỉ là “sở tri” chứ không phải trí tuệ.

Chữ “định” trong thiền định cũng chưa phải là Chánh Định trong Giới-Định-Tuệ và Bát Chánh Đạo, mà chỉ là định trong Sắc Giới và Vô Sắc Giới tức vẫn còn trong Tam Giới, chưa giác ngộ giải thoát.

Trong Giới-Định-Tuệ thì câu “Giới sinh Định, Định sinh Tuệ” cũng hay bị hiểu lầm. Thầy thì thấy ngược lại, Giới nặng quá thì trở ngại cho Định, Định mạnh quá thì trở ngại cho Tuệ. Một người chỉ lo giữ Giới sao cho thật trong sạch thì không bao giờ Định được cả, một người ngày nào cũng chăm chỉ ngồi thiền vào Định thì đâu con biết rõ những gì đang xảy ra mà có Trí Tuệ. Chữ sinh trong câu “Giới sinh Định, Định sinh Tuệ” nên hiểu là Giới – Định – Tuệ như 3 yếu tố cùng nương nhau, tương tác với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Khi Thầy cầm ly nước lên, tay cầm vững chính là Giới, lúc đó tâm không nghĩ lung tung là Định, và ngay đó luôn biết rõ từng diễn biến nơi thân-tâm chính là Tuệ. Ba yếu tố Giới-Định-Tuệ luôn có mặt đầy đủ và đi cùng với nhau trong mọi diễn biến của đời sống thì mới thành công, và tâm mới cân bằng nên mới có thể thấy ra sự thật. Vì vậy không thể tách chúng ra mà rèn luyện riêng từng cái được…

Như vậy thiền có thể thực hiện trong mọi tư thế, trong mọi hoạt động của đời sống chứ không phải chỉ khi ngồi. Các phương pháp thiền như theo dõi hơi thở, hay chú tâm vào chóp mũi, vv… chỉ là phương tiện, mà đã là phương tiện thì chỉ tùy căn cơ từng người mà áp dụng chứ không nên áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Thí dụ người này ngồi chưa yên được thì có thể thử theo dõi hơi thở, hay chú tâm vào điểm nào đó cho tâm dần lắng lại. Khi đã quen rồi thì khi đi cũng như vậy, khi ăn cũng như vậy, chứ không phải bị trói buộc vào phương pháp, cứ ngồi theo dõi hơi thở “miết” mà bị mắc kẹt. Phương tiện chỉ là hỗ trợ lúc ban đầu, được rồi thì bỏ đi. Như Đức Phật đã nói “Pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp”.

Khi Thầy giảng tại một trường thiền bên Canada, người sáng lập trường thiền có hỏi Thầy “Nếu như vậy thì có cần phải ngồi thiền không?”, vì ở đó ngày nào người ta cũng ngồi thiền. Thầy trả lời “Tuyệt đối không ngồi thiền, nhưng thiền bất cứ khi nào ngồi”. Hai điều này khác xa nhau:

• “Thiền khi ngồi” tức là: Khi ngồi đây mà những gì đang xảy ra nơi thân-tâm mình đều thấy biết rõ ràng tức đang thiền, khi ngồi lái xe cũng vậy, ngồi trên xe buýt cũng vậy, và xin lỗi ngay cả khi ngồi trong nhà vệ sinh cũng vậy. Tất cả chỉ là soi sáng lại mình ngay lúc đó một cách tự nhiên vô tâm. Thầy nói “thiền bất cứ khi nào ngồi” vì đang chia sẻ về ngồi thiền, chứ thiền có thể xảy ra là mọi lúc mọi nơi, trong mọi tư thế và diễn biến của đời sống.

• Còn “Ngồi thiền” thì lại khác: Là phải bắt tay thế này, nhắm mắt thế kia, tập trung thế nọ. Là ép mình vô một khuôn khổ nào đó, tức là hoàn toàn bị “bản ngã” hay người hướng dẫn giật dây, thân-tâm mình trở thành con rối cho bản ngã, cho người khác. Đó chưa phải là tự soi sáng chính mình, là “tự thắp đuốc lên mà đi” như Đức Phật đã dạy…

Thầy Viên Minh trả lời Hỏi & Đáp của các Phật Tử tại Paris 2018.

Xin mời nghe thêm Nguồn: YouTube Quán Nguyên
Hoặc Fb:yenlang.net

Posted in Tin tức sự kiện | Leave a comment

Chánh Niệm

💓💐Chánh Niệm Tỉnh Giác Trong Tất Cả Oai Nghi

🌼Hoà Thượng Viên Minh

Thực ra không phải chỉ chánh niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi mà là chánh niệm tỉnh giác trong tất cả các oai nghi, tất cả mọi hoạt động. Trong tất cả mọi hoạt động mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng là an trú Tánh Không.
Có 4 cách an trú Tánh Không với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác:

  1. Thận trọng chú tâm quan sát là an trú Tánh Không trong 4 oai nghi và trong mọi hoạt động.
  2. Trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại là an trú Tánh Không trong lúc nghỉ ngơi vô sự.
  3. Trong lành định tĩnh sáng suốt là an trú Tánh Không khi mở tâm ra với vạn pháp.
  4. Rỗng rang lặng lẽ trong sáng là an trú Tánh Không khi hoàn toàn thư giãn buông xả.
    Như vậy, có thể an trú Tánh Không ở trong tất cả mọi hoạt động, trong các oai nghi đi đứng ngồi nằm chứ không phải chỉ ngồi mà thôi.
    Trong nhiều tình huống khác nhau nhưng mỗi khi bắt gặp tâm rỗng lặng trong sáng thì đều giống nhau. Thậm chí có lúc trong chiêm bao gặp một tình huống cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên cũng rơi vào tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Thực ra, trong đời sống bình thường, tâm rỗng lặng trong sáng mà đức Phật gọi là Pabhassara Citta này, vẫn luôn soi sáng tự nhiên, nhưng do lý trí vọng thức che lấp nên không thấy ra thôi. Bấy giờ mọi lúc mọi nơi dù đi đứng ngồi nằm ngồi hay mọi hoạt động tâm đều có thể rỗng lặng trong sáng được. Người ta thường không biết rằng đức Phật dạy chỉ cần “an trú chánh niệm trước mặt” trong các oai nghi, trong các sinh hoạt hàng ngày để loại khỏi tâm mọi lậu hoặc (tức mọi ý đồ của bản ngã) là người làm chói sáng khu rừng Gosinga chứ không phải đạt được các sở đắc cao siêu như đa văn, thiền định, thần thông… (Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò). Nếu một người có tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt thì mọi hoạt động đều thanh tịnh trong sáng chứ không cần phải nỗ lực để mong cầu đạt được sở đắc. Chẳng hạn câu chuyện Ngài Anan khi cố gắng hành thiền để mau đắc quả A-la-hán hầu được tham dự kết tập Tam Tạng thì chỉ bị căng thẳng thôi nên không thể nào đắc được, nhưng khi buông xuống mọi ý đồ để nằm nghỉ ngơi thì ngay đó tâm liền rỗng lặng trong sáng và hoát nhiên đắc Đạo Quả A-la-hán

Thầy Viên Minh
Trích ghi chép từ Trà Đạo Bửu Long
(ngày 04/08/2016)

Nguồn:
http://trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=662

Posted in Tin tức sự kiện | Leave a comment

Posted in Tin tức sự kiện | Leave a comment