Nhìn Tâm

Người ta không thật sự nhìn những điều này. Như cô nội trợ rửa đĩa với cái mặt khó đăm đăm. Cô ấy quá chăm chú rửa đĩa, cô ấy không nhận ra rằng tâm cô ấy đang bẩn! Các vị từng thấy cảnh này chưa? Cô ấy chỉ nhìn thấy đĩa. Cô ấy không nhìn quá xa, phải không? Vài người các vị chắc đã chứng nghiệm điều này, tôi có thể nói vậy. Đó là nơi các vị phải nhìn đến. Người ta tập trung vào việc rửa đĩa nhưng họ cứ mặc cho tâm họ bẩn. Thế là không tốt, họ đã quên mất chính mình.

Vì họ không tự thấy là con người có thế dính vào mọi loại việc xấu. Họ không nhìn vào tâm mình. Khi con người định làm gì đó xấu, trước tiên họ phải nhìn quanh để xem có ai đang nhìn hay không… “Mẹ mình có thấy mình không?” “Chồng mình có thấy mình không?” “Con mình có thấy mình không?” “Vợ mình có thấy mình không?” Nếu không ai quan sát thì họ sẽ đi thẳng tới và làm điều đó. Việc này sỉ nhục chính họ. Họ nói không ai theo dõi, nên họ kết thúc nhanh việc ấy trước khi ai đó thấy. Còn về chính họ thì sao? Chẳng lẽ họ không phải là một “ai đó”?

Các vị có hiểu không? Vì không nhận thấy chính mình như vậy, nên con người chẳng bao giờ thấy những gì có giá trị thật, họ không thấy Pháp Giáo. Nếu các vị nhìn mình thì các vị sẽ thấy mình. Hễ khi nào các vị sắp làm gì đó xấu xa, nếu các vị thấy mình đúng lúc thì các vị có thể dừng lại. Nếu các vị muốn làm gì quan trọng thì hãy nhìn tâm mình. Nếu các vị biết làm sao để nhìn thấy chính bản thân mình thì các vị sẽ biết về đúng sai, lợi hại, tốt xấu. Đó là những điều mà ta phải biết.

Nếu tôi không nói về những điều này thì các vị sẽ không biết về chúng. Các vị sẽ bị vướng vào tham sân si trong tâm mà không hay biết. Các vị sẽ không biết gì cả nếu các vị luôn nhìn ra bên ngoài. Đó vấn đề khó khăn với những người không nhìn chính mình. Nhìn vào nội tâm đi, các vị sẽ thấy thiện và ác. Thấy sự thiện lành, ta có thể đem chúng vào lòng mình và thực hành theo nó.

Từ bỏ điều xấu, thực hành điều thiện… đó là trung tâm Phật Giáo. Sabba-papassa akaranam ̇ – không làm bất cứ việc xấu nào, cả với thân, lời và tâm. Đó là sự thực hành đúng đắn, lời dạy của các vị Phật. Giờ thì “áo của ta” đã sạch.

Sau đó ta có kusalassu pasampada – làm cho tâm được đoan chính và thành thục. Nếu tâm đoan chính và thành thục thì ta không cần phải thuê xe buýt đi khắp vùng quê để kiếm tìm công đức. Thậm chí ngồi nhà ta cũng có thể đạt được công đức. Nhưng hầu hết mọi người chỉ đi tìm kiếm công đức khắp các vùng quê mà không chịu từ bỏ thói hư tật xấu của mình. Khi họ về nhà, họ đi tay không, quay lại với bộ mặt cáu bẳn của mình. Ở đấy, họ lại rửa đĩa với bộ mặt cáu bẳn, hết sức chăm chú vào việc rửa đĩa. Đó là nơi người ta không nhìn đến, họ rất xa cách công đức.

Ta có thể biết về những điều này, nhưng ta thật sự không biết nếu ta không biết từ trong chính cái tâm của mình. Đạo Phật không đi vào lòng ta. Nếu tâm ta tốt và đoan chính thì nó hạnh phúc. Có một nụ cười nở hoa trong lòng ta. Nhưng phần lớn chúng ta khó có thể tìm được lúc nào để cười, phải không? Ta chỉ có thể cười được khi chuyện theo ý ta. Hạnh phúc của phần lớn mọi người phụ thuộc vào việc sự việc diễn ra theo như họ thích. Họ phải được nghe mọi người trên đời nói chỉ toàn những thứ dễ chịu. Có phải đó là cái cách mà ta tìm được hạnh phúc hay không? Liệu có thể nào mà mọi người trên đời chỉ toàn nói về những thứ dễ chịu hay không? Có đúng là thế thật không khi các vị có lúc nào đó từng tìm được hạnh phúc?

Ta nên dùng Pháp Giáo để tìm hạnh phúc. Dẫu nó có thể ra sao, dù đúng hay sai, đừng mù quáng bám chấp vào nó. Chỉ ghi nhận nó rồi để nó xuống. Khi tâm đã thanh thản thì các vị có thể cười. Giây phút mà các vị trở nên căm ghét cái gì đó thì tâm sẽ xấu. Lúc ấy thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Thiền Sư Ajahn Chah

This entry was posted in Tin tức sự kiện. Bookmark the permalink.

Leave a comment