THỰC HÀNH DHAMMA TRONG THỜI BỆNH DỊCH
Với hầu hết chúng ta, cơn đại dịch này bắt đầu từ những bài báo về một căn bệnh lạ, xuất hiện ở một nơi nào đó rất xa. Chúng ta cảm thấy buồn rầu, xót xa và thậm chí là sốc. Nhưng chúng ta lại cảm thấy được an ủi là đại dịch này không xuất hiện ở nơi chúng ta đang sống, nó không xảy đến với chúng ta.
Chẳng bao lâu sau, sự tự tin đó mờ nhạt dần vì vi rút đã vượt qua các dãy núi, băng qua các đại dương và trở thành thực tại của chúng ta trên khắp địa cầu này. Đại dịch này không còn là ở đâu đó nữa mà là ở đây và ngay bây giờ. Việc đi ra đường trở thành sự đối mặt với thử thách. Đi dạo trở thành môn vượt chướng ngại vật. Đi chợ mua nhu yếu phẩm trở thành cuộc đấu tranh giữa nhu cầu và sợ hãi. Theo dõi tin tức trở thành bài luyện tập đón nhận đau buồn.
Chúng ta hủy hết các kế hoạch. Chúng ta ở nhà. Rồi chúng ta chứng kiến các trung tâm thiền Vipassana trên thế giới, lần lượt từng trung tâm một hủy các khóa thiền.
Trong bao nhiêu thập kỷ qua, kể từ khi Vipassana được phổ biến rộng khắp ra ngoài nước Miến Điện, chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Chuyện này không thể tưởng tượng được, nhưng nó vẫn xảy ra. Nó xảy ra với chúng ta.
Có người phản ứng bằng cách phủ nhận, có người trầm cảm, có người giận dữ hoặc mất niềm tin. Có người dùng sự can đảm để đối mặt khi sự can đảm ấy là thứ duy nhất còn lại. Một vị sư lớn tuổi, cũng là một thiền giả Vipassana, đã ra một quyết định khó khăn khi ngài được đưa vào bệnh viện và bác sĩ yêu cầu ngài phải sử dụng thuốc an thần và máy thở. Ngài đã từ chối với lý do muốn được quan sát hơi thở cuối cùng của mình. Và đó là những gì ngài đã làm.
Giữa cơn bão này, sự thật được lặp đi lặp lại với chúng ta mới tức thì rằng: Bất cứ cái gì sinh ra rồi cũng diệt đi. Mọi thứ trên thế giới này luôn thay đổi. Tất cả là vô thường, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Khi chúng ta bám víu vào bất cứ điều gì mà rồi phải thay đổi, chúng ta nhất định sẽ đau khổ.
Nhưng Đức Phật đã dạy rằng có một cách để thoát khỏi khổ đau: bằng cách hiểu được những gì đang xảy ra ở mức độ sâu thẳm, mức độ kinh nghiệm có được. Đây là điều mà chúng ta có thể làm, dù chỉ một chút, mỗi khi chúng ta cố gắng quan sát chính mình, quan sát thực tại bên trong.
Đối với một thiền giả Vipassana, tất cả những gì cần là một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, nhắm mắt lại và nhìn vào bên trong, kiên nhẫn cố gắng nhận biết các cảm giác trên thân và không phản ứng lại chúng. Bằng nỗ lực này chúng ta dần dần phát triển tâm xả nơi mình. Khả năng chấp nhận thực tại mà không phản ứng này chính là con đường dẫn đến sự giải thoát.
Trong lúc này, đối với nhiều người trong chúng ta, việc thực hành thiền mỗi ngày trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều người đã nhận thấy rằng, bằng cách sử dụng các công nghệ mới, chúng ta vẫn có thể ngồi thiền chung với nhau dù cách xa muôn trùng về mặt địa lý. Chúng ta vẫn có được sự gần gũi và hỗ trợ của các bạn thiền. Chúng ta vẫn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng những người trên khắp thế giới, những người đang sử dụng khả năng tự quan sát để làm một con đường vượt qua những ngày đau khổ và hỗn loạn này. Một con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc.
Chúng ta vẫn chưa đến đích, và chúng ta cũng không thể biết hành trình này còn lại bao xa. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng phía trước còn rất nhiều thử thách. Và chúng ta cũng biết rằng mỗi giây phút chúng ta giữ tâm quân bình, buông xả, là mỗi bước chúng ta tiến gần hơn đến đích. Mỗi giây phút tâm quân bình, không phản ứng, cho chúng ta sức mạnh để khởi sinh lòng từ ái và bi mẫn cho mọi người xung quanh, cho chính mình, và cho tất cả những ai đang đau khổ trong cái thế giới không hoàn hảo này. Với sức mạnh đó, với sự quân bình trong tâm, nguyện cho tất cả chúng ta luôn vững bước trên con đường chấm dứt khổ đau này.
Nguồn: Practicing the Dhamma in a Time of Pestilence
https://news.dhamma.org/2020/10/practicing-the-dhamma-in-a-time-of-pestilence/
(From Vipassana Việt Nam)
