🤟 XIN MỌI NGƯỜI CHIA SẺ THẬT NHIỀU ĐỂ CHO CÁC PHẬT TỬ ĐANG TU TẬP NẮM RÕ Ạ!
Phật tử C.L:
Kính bạch Thầy!
Thầy có dạy, phải có Định thì mới có Tuệ. Định ở đây có phải là thiền định không ạ ? Nhưng con lại nghe ngài Viên Minh dạy, thiền định là của đạo Bà-la-môn. Dạ con còn nghe ngài Pháp Tông giảng, Đức Phật không có dạy thiền và thiền không mang đến giác ngộ.
Con đang tập thiền nhưng nghe nói như vậy thì vô cùng hoang mang. Kính xin Thầy chỉ giáo cho chúng con được rõ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy sức khoẻ và an lạc ạ.
🙏 Thầy:
Câu này đã có một vài người hỏi, nay thầy sẽ trả lời rõ ràng để đăng lên Facebook Ngoạ Tùng Am để mọi người cùng đọc.
Con à, lộ trình Giới Định Tuệ là con đường giác ngộ, giải thoát. Trong Bát Chánh Đạo thì Giới đại biểu cho Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng; Định đại biểu cho Chánh niệm, Chánh định; và Tuệ đại biểu cho Chánh kiến và Chánh Tư duy. Chánh tinh tấn là nỗ lực làm lành lánh ác nên nó cũng đại biểu cho Ngữ, Nghiệp, Mạng.
🤘 Về thiền định: Đúng là thiền định có từ ngàn xưa trước khi đức Phật ra đời. Đúng là thiền định của Ba-la-môn giáo. Con có nhớ trong thời gian Bồ-tát tìm thầy học đạo, ngài đã đắc 2 tầng thiền cao nhất là Vô Sở Hữu xứ thiền và Phi phi tưởng xứ thiền; tức là tầng 7 và tầng 8 của thiền ngàn xưa của Bà-la-môn. Nhưng khi thẩm sát nội tâm, Bồ-tát thấy, khi vào định tối cao này tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh, nhưng khi xả thiền, trở lại mọi sinh hoạt thì ngài thấy những vi tế phiền não cũng chưa được đoạn tận. Nghĩa là định tầng 8 tối cao này vẫn chưa đem đến giải thoát (Ai đọc Túc sanh truyện sẽ biết rất nhiều kiếp Bồ-tát đắc bát thiền và ngũ thông thì hiểu).
Thế là Bồ-tát từ bỏ Bát định, trở lại cội bồ-đề. Ở đây, Bồ-tát sực nhớ thuở 5 tuổi theo vương phụ dự lễ hạ điền; ngài đã ngồi dưới cây Hồng táo và vào định một cách dễ dàng; nó khác hoàn toàn với nổ lực và sở đắc như các định trước đây. Thế rồi, Bồ-tát buông thư, để tâm với trạng thái rỗng không, tự nhiên, hít thở tự nhiên và đã vào định một cách dễ dàng. Sau này, khi mô tả Chánh Định của ngài, khác với Định của Bà-la-môn thuở xưa, ngài nói: Ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ. Vậy thì khi ngồi thiền, ta phải để tâm trong sáng, hồn nhiên, tự nhiên, rỗng không – là đã ly dục, ly ác pháp để vào Chánh Định.
Thiền sư Viên Minh thấy rõ các trường thiền hiện nay trên thế giới đều đi theo Bát định của Bà-la-môn, mà không đi theo ly dục ly ác pháp như Chánh định của Phật nên ngài khuyến cáo cũng đúng thôi. Chánh định là ngồi như thế này, để tâm rỗng không, nhẹ nhàng, tự nhiên hít thở vào ra; ngay khi ấy đã không có các dục rồi mà vào định, nó vẫn có tầm, tứ, hỷ lạc thanh lương.
Thứ hai, thiền sư Viên Minh còn khuyến cáo những người tu thiền định là bị dính vào sở đắc và bản ngã. Thứ ba, người ham tu thiền định lâu ngày sẽ dính mắc vào cái thanh tịnh riêng tư, như tháp ngà, khó bước ra. Và thụ hưởng định này cũng rơi vào ích kỷ “trầm không thủ tịch” đó.
Không cần tu định cũng có thể đi thẳng vào minh sát. Thật ra, khi quan sát một đối tượng, muốn thấy đối tượng rõ ràng thì khi ấy đã có định rồi.
Vậy thì con cứ tu định nhưng đừng chấp trước, dính mắc là được. Thầy cũng tu định mà, có sao đâu.
🤘 Về thiền:
Con à, trong Tam tạng thánh điển không có từ “thiền” với nội hàm ngữ nghĩa như hiện nay. Ví như người ta nói “tu thiền, tu thiền” là hoàn toàn không có nghĩa gì cả. Tại sao vậy? Từ gốc của thiền được Tàu âm từ tiếng Pāḷi – Jhāna, còn người Nhật âm là Zen. Nhưng Jhāna trong Pāḷi là chỉ các tầng thiền hoặc các thiền chi, nó không liên hệ gì nội dung thiền cả. Nói tóm lại, đức Phật nói Định, nói Tuệ chứ không nói thiền định, thiền tuệ. Còn với nghĩa như thiền định thì Pāḷi có cụm từ “Samatha-bhāvanā” nghĩa là tiến hành, thực hành tịnh chỉ, vắng lặng. Còn Tuệ thì có cụm từ ” Vipassanā-bhāvanā) nghĩa là tiến hành, thực hành quan sát, minh sát. Như vậy thì rõ ràng không có chữ “thiền” đi kèm đằng trước.
Con à, ngài Pháp Tông chỉ trích “thiền” không đưa đến giác ngộ, giải thoát là đúng rồi. Thiền, Jhāna có đưa đến đâu chứ? Phải là ” Samatha-bhāvanā) và ” Vipassanā-bhāvanā) mới đưa đến giác ngộ, giải thoát chứ con.
Hãy suy ngẫm kỹ, con sẽ tăng trưởng Đức Tin và có Trí Tuệ nữa đó.
Thầy,
Sư GIỚI ĐỨC.
———————-
☘️ Nguồn Ngoạ Tùng Am
