Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con muốn hỏi về hai loại trí tuệ: Trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Với cái hiểu rất hạn hẹp của con như khi mình học pháp, mình biết nhân quả, đúng sai, phải trái…cái đó giúp mình phát triển được trí tuệ thế gian. Thêm một điều nữa, khi mình có giữ giới và hành thiền thì sẽ phát triển trí tuệ, trí tuệ này có phải trí tuệ thế gian hay không, xin thầy giải thích và chỉ bày cách tu tập để có được trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Con xin cảm ơn.
Trả lời: Bố thí, trì giới, tham thiền đều thuộc thế gian, khi tham thiền mà chúng ta thấy có trí tuệ phân biệt đúng sai phải trái, phân biệt được nhân được quả…vẫn là tuệ thế gian. Giới định tuệ hay lộ trình Bát Chánh Đạo cũng có hai cấp độ như thế: Có Bát Chánh Đạo thuộc thế gian và Bát Thánh Đạo xuất thế gian. Trí tuệ tại thế là khi mình nổ lực làm, dụng tâm để làm, mình thấy biết rất sáng suốt tất cả mọi oai nghi cử chỉ của mình, trong kinh gọi là “trí tuệ còn sanh y” tức là trí tuệ còn nương tựa các pháp hữu vi. Còn trí tuệ xuất thế thì không còn sanh y, không còn nương tựa các pháp thế gian. Nó hành động hoàn toàn vô vi, không có dụng tâm hữu vi như tuệ thế gian.
Thầy xin kể lại câu chuyện về Đạt Ma truyền pháp cho Huệ Khả.
Huệ Khả nói: Bạch Ngài, tâm con bất an, xin Ngài an tâm cho con?
Đạt Ma nói: Đâu, “tâm bất an” của ông đâu, hãy lấy ra đây ta “an”cho!
Đạt Ma nói thế xong, Huệ Khả, có lẽ là nhìn vào tâm của mình và“hoát nhiên đại ngộ” và trở thành vị nhị tổ.
Ồ, chuyện gì xẩy ra mà kỳ diệu vậy? Có gì đâu, ngay khi ấy, Huệ Khả quay nhìn lại “cái tâm bất an” của mình; “tuệ tri” tâm bất an của mình. Chỉ thế thôi là ông ta “đại ngộ”. Ai tu tập Tứ Niệm Xứ đều biết quán tâm. Tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm bất an biết tâm bất an, tâm không bất an biết tâm không bất an… vân vân và vân vân. Nói cách khác, “tâm bất an, tuệ tri tâm bất an!” Chỉ có thế thôi và không làm gì cả. Chẳng thủ mà cũng chẳng xả. Chỉ nhìn ngắm như thực – tuệ tri – thì tâm bất an ấy sẽ tự động ra đi! Hoá ra Đạt Ma dạy Huệ Khả phép quán tâm của Tứ Niệm Xứ. Mà quả là đúng vậy, vì khi chưa qua Đông độ, Đạt Ma thuộc truyền thừa của phái Nhất thiết hữu bộ, rất gần với Theravāda, cũng tu tập Tứ Niệm Xứ.
Trở lại vấn đề, khi một niệm tham khởi lên, đức Phật dạy rằng tham tuệ tri tham; sân tuệ tri sân” chỉ có tuệ tri như thực mà thôi, không làm gì cả, thì tham, sân tự diệt, đó là một hành động của tuệ giải thoát. Đấy hành động vô vi chứ không phải hữu vi như tuệ thế gian. Khi tuệ xuất thế chiếu soi thì tất cả mọi tham ưu phiền não nó chỉ nhìn ngắm một cách vô vi mà không làm gì cả, nó sinh ở đâu thì diệt ở đó.
“Bụi đừng xoa, đừng phủi
Ngắm nhìn tĩnh tại thôi
Gió lao xao khóm trúc
Mất tích tận cuối vời”.
“Bụi” là nhưng ưu sầu, phiền não ở đời nó đến thử thách ta, đừng cố đè nén, tránh né, chỉ nhìn ngắm tĩnh tại như chơn như thực thì mọi chướng ngại ấy nó tự diệt. Đó là một vài gợi ý của tuệ xuất thế, hoàn toàn khác với tuệ hữu vi tại thế.
(Trích Dấu Chân Trên Cát – Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
