THA THỨ CÓ DỄ ?
Một thiền sinh với gương mặt ủ rủ, chắp tay cung kính trước vị Thiền Sư:
“Kính bạch Thầy, cuộc sống con đầy rẫy đau khổ. Cha mẹ ruồng bỏ, vợ con bỏ đi, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Trong tâm con tràn ngập bất an, lúc nào đầu óc cũng nặng trĩu, con phải làm sao để thoát ra?”
Thiền Sư mỉm cười:
“Con hãy ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau…
Người đệ tử trở lại:
“Kính bạch Thầy, con đã tha thứ hết cho họ ạ. Con cảm thấy nhẹ cả người! Coi như xong”.
Thiền Sư mỉm cười ôn tồn:
“Chưa xong đâu, bây giờ con hãy về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ – tất cả những người đã có lỗi với con”.
Thiền sinh tư lự: “Tha thứ thôi cũng đã quá khó, giờ lại phải thương nữa… Mà thôi, dạ, con xin làm theo lời Thầy ạ.”
Một tuần sau…
Chàng thiền sinh trở lại, với vẻ mặt vui vẻ hân hoan hẳn ra. Anh đã mở rộng được tình thương của mình đến với những người trước đây đã từng đối xử tệ bạc với anh.
Vị Thiền Sư gật gù:
“Tốt! Bây giờ con hãy về tiếp tục tịnh tâm ghi ơn họ. Vì nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như hôm nay!”
Hai tuần trôi qua…
Chàng thiền sinh trở lại, lần này anh tin tưởng rằng mình đã học xong tất cả, từ tâm thức đầy phiền muộn, oán trách và sầu não sang hoan hỷ tha thứ và biết ơn. Chàng thiền sinh hân hoan thưa với vị Thiền Sư rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được cách THA THỨ cho lỗi lầm của người khác.
Vị Thiền Sư mỉm cười tự tại:
“Vậy thì giờ con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.
(St)
Lời bình:
Do nhân đã gieo trồng từ vô thỷ kiếp, chỉ chờ duyên đủ sẽ trổ sinh quả, ví như hạt lúa kia đã được gieo xuống đất, chỉ chờ đủ nắng, gió, nước là sẽ trưởng sinh thành cây và trổ hạt lúa mới.
Hạt lúa kia là NHÂN. Nắng, gió, nước chính là DUYÊN. Cây lúa trưởng thành sanh hạt mới mà chúng ta gặt được là QUẢ.
Nhân đã gieo ắt có ngày gặt Quả, dù là đời này kiếp này hay nhiều kiếp vị lai, chỉ cần đủ duyên hội tụ.
Mỗi người đi qua trong cuộc đời mỗi chúng ta dù là bạn hay người xa lạ, là người thân hay kẻ thù địch, là người động viên hay người dè bỉu, chê bai; là người giúp đỡ hay hãm hại…vvv Tất cả tựu trung cũng chỉ là đang làm tròn vai trò của mình – làm duyên để dẫn sinh đến quả (sự việc chúng ta gặp phải) mà thôi.
Vậy có gì mà chúng ta tha thứ hay không tha thứ??!!
Nguồn #chuaPhapTang
